001-234-567-8910

5th Avenue Madson, NY758, USA

Get Update on our recent Gadgets & Tabs

Recent Comments

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật…

Lá thư tổng kết 10 quan điểm sống người cha đúc kết từ chính cuộc đời của mình.
Con trai, có 3 căn nguyên khiến ta quyết định viết cho con lá thư này:
Résultat de recherche d'images pour "con trai"- Một là, con đang ở ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời. Đứng ở đây, nếu nhìn về phía trước hẳn con sẽ thấy chênh vênh trước một tương lai đầy nhạy cảm, còn ngoái đầu lại thì không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi tiếc nuối của quãng thời gian đẹp đã trôi qua.
- Hai là, ta cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ với con những điều mà nếu ta không nói, thì con sẽ phải chịu nhiều đau đớn để biết được những điều đó.
- Và cuối cùng, ta hi vọng con vẫn còn nhớ chúng ta đã trao đổi những động tác tay kì quặc mà lũ thanh niên bọn con vẫn thường làm để giao kèo với nhau: Ta làm tốt công việc của ta, còn con hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Chúng ta gắng hết sức để hai bên không phải lo lắng cho nhau, đúng chứ?
Vậy nên, ta đã dành nhiều ngày để hoàn thiện bức thư này, gửi gắm vào đó 10 điều ta hi vọng sẽ trở thành hành trang quý giá cho đoạn đường dài của con phía trước.
Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật… - Ảnh 1.
Điều 1: Sống trên đời, nhất định phải có mục tiêu
Không phải ai cũng có những lý tưởng vĩ đại làm rung chuyển thế giới, nhưng tất cả đều đang sống và hướng tới một mục tiêu nào đó. Con có thể thấy ta quá nghiêm khắc, không quan hoài tới sự vất vả, khó nhọc mà con phải trải qua để dành được những điểm số tốt. Nhưng con ạ, học tập là điều mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải vất vả trải qua. Ta không bao giờ hối hận những lần ta lớn tiếng nhắc nhở con tập trung học tập. Bởi sớm thôi, con sẽ thấy biết ơn trước những kiến thức mà mình đã "miễn cưỡng" ghi nhớ vào trong đầu.
Điều 2: Nhân phẩm tốt là điều bắt buộc phải có
Ta muốn con đọc và nhớ kỹ những lời Phật dạy:
1. Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt
2. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt
3. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt
4. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt
5. Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt
6. Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt
7. Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt
8. Được mất không mệt, toan tính mới mệt
9. Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt
Dù con sau này trở thành một người thần thông quảng đại hay một kẻ ngu muội khù khờ, ta tin chắc rằng cuộc đời của con bớt muôn phần mệt mỏi nếu con rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt. Với một cái tâm thiện, con sẽ quen được rất nhiều người đối xử thật lòng, sẵn sàng xả thân vì con.
Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật… - Ảnh 2.
Điều 3: Sức khỏe là tài sản quý báu nhất
Con sẽ thấy có rất nhiều việc cảm thấy phải ưu tiên giải quyết, đến mức sẵn sàng làm thâu đêm suốt sáng. Việc có thể thành, nhưng nếu vì vậy mà để cơ thể thiếu khỏe mạnh thì chẳng đáng chút nào.
Con có thể đọc đâu đấy rằng, đời người là một cuộc ganh đua không ngừng nghỉ. Đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so sức khoẻ, sự minh mẫn,…
Con thấy đấy, đời người cuối cùng cũng chỉ quan tâm đến sức khỏe thôi. Vậy hà cớ gì phải lao lực mình vì những cái lợi trước mắt? Hãy luôn chú ý luyện rèn sức khỏe của mình con nhé!
Điều 4: Có công mài sắt có ngày nên kim
Thước đo thành công của một người biến ảo đến mấy, cuối cùng cũng chỉ quy về 3 tiêu chí: Thái độ, năng lực, kiến thức.
Thông qua học tập, con ngày một củng cố kiến thức của mình.
Thông qua trải nghiệm, năng lực của con ngày một tăng lên.
Chỉ có thái độ của con là được hình thành nên từ trách nhiệm của cha mẹ và môi trường xung quanh.
Cha mẹ sẽ là người xây dựng cái khuôn để con nuôi dưỡng những thói quen tốt, còn môi trường xung quanh sẽ tạo nên những thử thách để con luyện rèn những thói quen đó. Trong quá trình ấy, sẽ có những lúc bản ngã của con bị lung lay, con muốn trở mình để trở thành một người mới xấu xa hơn. Những lúc đó, ta chỉ mong con rèn luyện được sự kiên trì, để tất cả những việc con làm sau này đều là những điều bổ ích.
Điều 5: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng
Ngoại trừ gia đình sẵn sàng trao cho con tình yêu vô điều kiện, trên đời này chẳng ai có trách nhiệm phải làm con vui lòng. Phải biết nhún nhường, đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ, ngay cả khi con cho rằng khả năng của con hơn đứt những người đang lãnh đạo con. Cũng không bao giờ được nghĩ mình nhỏ bé không bằng người khác, buông bỏ bản thân và mất đi sự cố gắng con nhé.
Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật… - Ảnh 3.
Điều 6: Phải có bạn bè
Cuộc đời có thể có rất nhiều người bạn đồng hành, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết của con. Nếu tìm được những người cùng chung chí hướng, con nhất định là một người may mắn. Hãy tìm những người bạn kiến thức sâu rộng hơn mình, vì họ có thể giúp đỡ con rất nhiều trên chặng đường dài phía trước.
Muốn bạn bè chơi được bền lâu, con phải đối xử với họ thật chân thành. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác. Khi bạn bè gặp chuyện vui, phải hết lòng mừng cho họ. Còn khi họ gặp tình cảnh khó khăn, con phải giúp đỡ hết lòng. Những người ở bên ta khi ta hạnh phúc thì rất dễ quên đi, nhưng những người chìa tay giúp đỡ khi ta gặp chuyện buồn mới là những người ta khó quên nhất.
Điều 7: Tỉnh yêu phù hợp có thể không phải tình yêu đẹp nhất, nhưng là tình yêu hoàn hảo nhất
Con trai ta rồi sẽ nảy sinh tình cảm với một người nào đó. Người đó có thể cho con nếm đủ hương vị ngọt - nhạt – chua – cay – mặn – đắng của tình yêu. Con sẽ thấy tình yêu thuở ban đầu là tình yêu đẹp nhất, con sẽ được nghe những lời thủ thỉ khiến mình cuồng si. Chỉ xin con nhớ rắng, cuộc sống nếu chỉ dựa vào tình yêu thôi là chưa đủ.
Đừng để mình chìm sâu quá vào mật ngọt tình yêu, cũng đừng quá u sầu khi một mối tình kết thúc. Rồi con sẽ tìm được một người ở bên con trọn đời, chỉ cần con vững tin và luôn hướng về điều tốt đẹp phía trước.
Điều 8: Đừng ngủ quên trên chiến thắng. Đừng để bụng quá nhiều vào thất bại
Ta có thể khẳng định không một ai trên đời không một lần lầm lỡ. Nếu may mắn mỉm cười, người khù khờ mấy vẫn có thể thành công. Còn nếu vận xui đeo bám, dù người tài giỏi đến mức nào, cũng khó tránh khỏi thất bại. Điều quan trọng là phải giữ cho mình thật tỉnh táo, thắng không kiêu thua không nản. Đừng ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng phiền muộn mỗi khi mình vấp ngã. Mim cười, đứng dậy và bền bỉ tiến về phía trước, thành công vẫn luôn đợi chờ.
Lá thư thấm thía của cha gửi con trai: Đời người là cuộc ganh đua, đi học so điểm số, đi làm so năng lực, về hưu so của cải vật chất, lúc gần đất xa trời so bệnh tật… - Ảnh 4.
Điều 9: Tâm tư của cha mẹ
Ta và mẹ con, cũng như các bậc phụ huynh khác, đều mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu tâm sự của con mình. Nhưng càng lớn, con càng ngại ngùng hơn trong việc chia sẻ với cha mẹ, âm thầm tìm cách giải quyết những vấn đề của mình. Sống chung một mái nhà, nhưng tâm tư của các thành viên trong gia đình, mấy ai hiểu thấu?
Cha mẹ luôn mong muốn được đồng hành và sát cánh cùng con được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng càng lớn, con dường như lại tìm cách để rút ngắn khoảng thời gian đó. Con mong muốn được thoát khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc sống.
Ngay cả khi con không cần sự chở che của cha mẹ, cha mẹ vẫn luôn một lòng muốn bảo vệ con khỏi những cạm bẫy của cuộc đời. Con hiểu cho cha mẹ chứ?
Điều 10: Không đâu bằng nhà
Thế gian mênh mông, lòng người vô định. Đôi chân con có thể đi khắp năm phương bốn bể, nhưng rồi cuối cùng, ta tin con sẽ chỉ muốn quay về nhà của mình thôi.
Nhà là nơi duy nhất con được phép làm sai mà không phải chịu hậu quả, là nơi con được phép làm bất kì điều gì, miễn là con muốn. Đó cũng là nơi duy nhất con nhận được sự bao dung vô điều kiện.
Ngoài kia chẳng đâu yên bình bằng nhà mình. Vì vậy ta chỉ mong con sẽ yêu quý và trân trọng những phút giây được trở về tổ ấm của mình.
Sưu tầm

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn nữa

Cuộc đời này, có nhiều khi cây muốn yên lặng nhưng gió chẳng ngừng, phận làm con muốn phụng dưỡng chăm sóc mà cha mẹ đã không còn nữa. Năm tháng trôi đi không bao giờ quay trở lại, một khi đã rời xa thì mãi mãi không thể gặp lại nữa.


Điển cố “Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” bắt nguồn từ thời kì Xuân Thu. Trên đường sang nước Tề, Khổng Tử nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau đớn của một người, liền cưỡi ngựa lần tìm theo tiếng khóc. Ông nhìn thấy một người đang đeo liềm, buộc dây đay, ngồi ở đó đau khổ khóc không thành tiếng.
Khổng Tử liền xuống xe, tiến về phía trước hỏi thăm thì được biết người đang khóc đó tên là Khâu Ngô Tử (còn gọi là Cao Ngư), trước đây từng làm quan nước Tề. Khổng Tử hỏi người đó vì sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy, Khâu Ngô Tử liền kể về ba mất mát của chính mình.
Khâu Ngô Tử nói: “Thời niên thiếu tôi rất hiếu học, đi chu du khắp nơi, lúc trở về mới biết rằng cha mẹ đã qua đời, đây là mất mát đầu tiên. Sau khi trưởng thành, tôi hầu hạ cho vua nước Tề. Vua sống nuông chiều bản thân, đánh mất sự ủng hộ của nhân sĩ mà tôi lại không thể làm tròn được trách nhiệm của thần tử, đây là mất mát thứ hai. Ngày hôm nay người bạn từ thuở thơ bé của tôi cũng bỏ tôi đi, không còn liên lạc nữa, đây là mất mát thứ ba”.
Tiếp đó, Ngô Khâu Tử nói một câu khiến người nghe đau nhói cõi lòng: “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn”.
Cây muốn yên lặng nhưng ngọn gió điên cuồng không chịu dừng lại, phận làm con muốn phụng dưỡng chăm sóc mà cha mẹ đã không còn nữa. Năm tháng trôi đi không bao giờ quay trở lại, một khi đã rời xa thì mãi mãi không thể gặp lại nữa. Ngô Khâu Tử đau đớn hối hận vì bản thân không làm tròn trách nhiệm của người làm con.
Câu nói: “Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” từ đó được lưu truyền ngàn đời, thời khắc nhắc nhở trong lòng của những đứa con: Khi cha mẹ còn sống, cha mẹ như cây cao to lớn, che mưa chắn gió cho con cái. Khi cha mẹ mất đi, thân thể của con cái như bị cắt đi từng khúc, đau đớn tột cùng.
Khi còn sống, cha mẹ thường xuyên gọi điện thúc giục về nhà ăn cơm đoàn viên. Lúc đó, mỗi cuộc điện thoại đều khiến con cái cảm thấy là gánh nặng. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, đi lại gặp khó khăn, con cái luôn cảm thấy cha mẹ là gánh nặng trong cuộc sống của mình. Trước giờ con cái chưa từng nghĩ đến việc sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá đã lao động vất vả một đời của cha mẹ.
Nhưng khi cha mẹ không còn trên đời nữa, không còn ai giục bạn về nhà, không còn ai giục bạn ăn cơm, không còn ai âu yếm gọi biệt danh của bạn nữa, lúc này bạn mới nhận thấy cảm giác lạnh lẽo tột cùng chưa từng có bao giờ. Muốn được làm ấm đôi bàn tay của cha mẹ thì bạn đã mãi mãi không còn cơ hội nữa.
Khi cha mẹ còn sống, chưa bao giờ bạn nhận ra tiếng gọi “con ơi” đặc biệt, vinh dự như thế nào, cũng chưa bao giờ hai tiếng đó đi vào tận đáy lòng. Từ trước tới nay, nó đều ở bên ngoài cánh cửa trái tim, vội vã qua đi, chỉ một thoáng thôi là biến mất. Khi cha mẹ qua đời, bạn mới biết rằng phận làm con kiếp này đã hết rồi.
Khi còn sống, cha mẹ thường xuyên gọi điện thúc giục về nhà ăn cơm đoàn viên. (Ảnh: Vietgiaitri)
Không còn tình yêu thương ấm áp của mẹ, không còn sự nghiêm khắc của cha, bản thân có trưởng thành bao nhiêu cũng chỉ cô độc một mình trên đời, không có chỗ dựa, cứ phiêu bạt vô định.
Món ngon chứa đựng tình yêu thương, chứa đựng hương vị năm mới của cha mẹ nấu, đời này kiếp này không bao giờ được nếm lại, nó trở thành món ăn đắt giá nhất trên đời, cho dù dùng hết tiền bạc cũng không mua được.
Trên thế giới này, bất cứ thứ gì mất đi rồi đều có thể tìm lại được, duy chỉ có sinh mạng thì không bao giờ tìm lại được. Cho dù năng lực lớn đến đâu, cũng không thể tìm được thế giới khác của cha mẹ. Cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không mua được chiếc vé máy bay đến nơi thiên đàng. Cho dù muốn nói “Con yêu cha mẹ” biết bao nhiêu thì cha mẹ cũng vĩnh viễn không thể nghe thấy.
“Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn” sao lại đau mãi ngàn năm? Câu nói này sẽ luôn luôn đau đáu trong lòng những người con, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta hãy đối xử tốt với cha mẹ, hãy chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, đừng để lại sự đau đớn và nuối tiếc về phận làm con đến hết cuộc đời này.
Sưu tầm

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Sau 60 tuổi mới hiểu được những đạo lý này, ngẫm ra thật vô cùng sâu sắc

Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 60 tuổi rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi.

Năm đó, người bạn già, đồng sự, cũng là bạn học của tôi vừa bước sang tuổi 60 tuổi, tưởng tượng năm sau cũng đến phiên mình rồi. Cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư ầm ầm hơn nửa đời người, rồi bỗng quay đầu nhìn lại: 60 tuổi cũng là 60 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì nửa đời đã trôi qua rồi!
60 năm trước thịt cá, 60 năm về sau rau dưa.
60 năm trước, nào là tiền nhiều tiền ít; 60 năm về sau, nào là máy hỗ trợ lớn, hỗ trợ nhỏ.
Cho đến bây giờ mới hiểu ra: Lúc có quyền không thể quá ác, lúc có tiền không thể quá hoang phí.
60 năm trước, thường có thiệp hồng báo tin vui; 60 năm về sau, thương tâm nhìn bạn bè, bạn học, đồng sự qua đời.
60 năm trước, tin chắc rằng người có thể thắng trời. Cảm mạo, uống tí nước là ổn rồi; phát sốt, ngủ một giấc là xong thôi.
60 năm về sau, hết lòng tin vào số mệnh, cao huyết áp không tự nhiên đến, bạn giống như Tôn Ngộ Không mang vòng kim cô khó mà thoát được!
Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 60 tuổi rồi, đối với vận mệnh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý.
Con người đến thế gian tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện đời cứ như vậy thôi…
                    60 tuổi cũng là 60 năm cuộc đời, chưa kịp phản ứng thì nửa đời đã trôi qua rồi!
Cuối đường vẫn có đường, chỉ cần bạn sẵn lòng đi. Có khi, nhìn thì như là có đường, nhưng thật ra là bạn phải rẽ ở đó rồi! 60 tuổi, chính là một lối rẽ. Có lẽ chúng ta thật sự là “chán chường” rồi, thành ông già rồi, tinh thần sa sút rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi.
Quay đầu lại nhìn xem: Ta lái xe còn có người cưỡi ngựa, ta cưỡi ngựa còn có người đi bộ, ta đi bộ còn có người chống gậy, ta chống gậy còn có người không có chân, ta không có chân còn có người mất tính mạng, như vậy cũng tự biết đủ rồi.
Nhân sinh trên đời vài chục năm, bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng cũng quay trở về với cát bụi thôi. Có lẽ bạn không làm được quan, nhưng nhất định là đã làm người; có thể bạn có ít tiền, nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú.
Trong tâm tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác, hòa khí tự nhiên sẽ đi theo. Ở bên trong gia đình, biết cảm ơn, thông hiểu, khoan dung, càng làm cho tâm của chúng ta thêm rộng lượng! Chúng ta cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau, càng thêm tương thân tương ái mãi về sau!
Người đến 60 tuổi, mới dần dần hiểu ra những đạo lý này. Cảm thấy nhân sinh tựa như một chuyến lữ hành, không cần quan tâm tới đích đến, cái cần để ý chính là phong cảnh ven đường cùng những tâm tình trong đó.
Mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, chúng ta đều nên từ trong tâm mà tự cảm nhận xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. Không thể ngày nào cũng đều tốt lành, đều gặp được những việc hài lòng, chỉ cần mỗi ngày đều nên có tâm tình tốt, nắm bắt được mọi chuyện.
                             Mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, chúng ta đều nên từ trong tâm mà 
                              tự cảm nhận xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. (Ảnh: Realtor)
Đời người ngắn ngủi, khổ đau, tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi, vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm. Cuộc đời này ngắn lắm, chỉ cần bạn sống hết tâm mình, cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận.
Ngay giây phút hiện tại này bạn mới có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ có cố gắng làm thật tốt những việc xảy ra trước mắt.
Sống trong giây phút hiện tại mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ đời người nên có. Người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng, chỉ có như thế bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh.
Dù sao, hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa đến, chỉ có hiện tại mới là lễ vật tốt nhất mà thượng đế ban cho chúng ta.
Sưu tầm

Disqus Shortname

Ads Inside Post

Comments system

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter