001-234-567-8910

5th Avenue Madson, NY758, USA

Get Update on our recent Gadgets & Tabs

Recent Comments

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Câu chuyện ngắn chứa đựng triết lý nhân sinh

 

Khi mang theo trí tuệ để xuất phát, thì hãy mang theo niềm vui đi cùng, nếu bạn có niềm vui đã là thành công một nửa rồi…


Ảnh: Shutterstock

Con lừa bò lên nóc nhà

Có một con lừa tìm đủ mọi cách để trèo lên trên nóc nhà. Với sự nỗ lực hết sức lớn, cuối cùng nó cũng lên đến nóc nhà. Dưới sự vây quanh quan sát của mọi người, nó vui mừng khua chân nhảy múa tung tăng, dẫm đạp vỡ nát mái ngói…

Chủ nhân của nó khi ấy từ đồng ruộng trở về, nhìn thấy con lừa đang ở trên nóc nhà phá phách, người nông dân vội vàng bò lên nóc nhà và đuổi con lừa xuống dưới, ông còn dùng một cái gậy rất to để đánh nó.

“Tại sao lại đánh tôi? Hôm qua tôi thấy con khỉ cũng nhảy như vậy mà. Lúc đó ông thậm chí còn tỏ vẻ rất vui nữa, nhảy múa thế này hình như mang đến rất nhiều niềm vui cho ông”. Con lừa nói một cách oan ức.

“Mày tưởng rằng mày là khỉ hay sao? Đừng quên rằng, mày là một con lừa, không thể trèo lên nóc nhà để nhảy múa được!”, nói xong người nông dân lại dùng gậy đánh con lừa một trận tả tơi.

Triết lý nhân sinh: Bắt chước một cách mù quáng, nhưng lại rơi vào kết cục bị người ta đuổi xuống khán đài, bởi vì không biết chính xác vị trí của mình nằm ở đâu. Việc đối nhân xử thế xem ra tuyệt đối không được bắt chước một cách mù quáng vậy.

Ba ứng viên xin việc

Có một công ty đa quốc gia tuyển dụng vị trí giám đốc kế hoạch, rất nhiều ứng viên đến phỏng vấn xin việc, quá trình tuyển chọn cũng vô cùng nghiêm khắc. Sau khi trải qua nhiều vòng tuyển chọn, chỉ còn lại 3 người.

Tiếp theo chỉ còn một vòng tuyển chọn cuối cùng nữa thôi.

Ba ứng viên này đều được sắp xếp riêng biệt vào trong một căn phòng kín có máy quay giám sát, trong phòng có đầy đủ các vật dụng sinh hoạt và đồ điện gia dụng, nhưng không có điện thoại, không có kết nối mạng, điện thoại của ba người này cũng bị thu giữ.

Phía nhà tuyển dụng không nói cho ba người này biết cụ thể phải làm những gì, chỉ kêu ba người này kiên nhẫn chờ đợi người ta mang đề thi đến.

Ngày thứ nhất, cả ba người đều trải qua một ngày trong sự hứng thú vui vẻ, đọc sách báo, xem tivi, nghe nhạc, chỉ là khi nấu cơm đã xảy ra một số vấn đề nhỏ, vì cả ba đều không giỏi chuyện bếp núc, nhưng ba người họ vẫn vui vẻ nấu cơm trong tình huống tay chân lóng ngóng.

Ngày thứ hai, vì chờ mãi không thấy có người mang đề thi đến, có người đã trở nên bực tức khó chịu, có người không ngừng chuyển kênh tivi, đọc sách thì lật tới lật lui, thậm chí cơm nước cũng chỉ nấu nướng qua loa; có người thì liên tục đi qua đi lại trong phòng, hai chân mày nhíu lại, nét mặt nặng nề, đêm ngủ thì quay qua quay lại không thể nào ngủ được; nhưng cũng có người vẫn cười theo tình tiết khôi hài trong phim, xem sách một cách chậm rãi, nấu cơm rồi ăn cơm một cách vui vẻ, đêm đến thì ngủ rất ngon. 5 ngày sau, khi phía nhà tuyển dụng mời ba người này ra ngoài, hai ứng viên nóng lòng lo lắng đã trở nên hốc hác, khô héo không còn sức sống, chỉ có ứng viên vui vẻ từ đầu đến cuối vẫn giữ được tinh thần thoải mái và tràn đầy sức sống.

Ba ứng viên im lặng chờ đợi giám khảo đưa ra đề thi cuối cùng, không ngờ giám khảo đưa ra quyết định, nói rằng:  Người có thể sống vui vẻ từ đầu đến cuối trong căn phòng kín đó được tuyển dụng.

Giám khảo giải thích với ba ứng viên rằng: “Vui vẻ là một loại sức mạnh, người có thể duy trì được một tâm trạng vui vẻ ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì càng có thể đi đến thành công hơn!”

Triết lý nhân sinh: Khi mang theo trí tuệ để xuất phát, thì hãy mang theo niềm vui đi cùng, nếu bạn có niềm vui đã là thành công một nửa rồi.

Ảnh: Shutterstock

Con ếch và ốc sên

Có một con ốc sên luôn có thành kiến với một con ếch.

Con ếch phải chịu đựng cảnh này quá lâu ngày nên cảm thấy bất mãn, nó đến hỏi ốc sên: “Thưa anh ốc sên, phải chăng tôi có điểm gì khiến anh không hài lòng, cho nên anh mới ghét tôi như vậy?”

Ốc sên nói: “Mấy anh có bốn chân có thể nhảy qua nhảy lại, còn tôi phải đeo cái vỏ nặng nề của mình, dính chặt vào mặt đất mà bò đi, cho nên trong lòng thấy rất khó chịu”.

Ếch nói: “Nhà nào cũng có một cuốn kinh khó đọc tụng. Anh chỉ nhìn thấy niềm vui của chúng tôi, mà không nhìn thấy nỗi khổ của chúng tôi”. Lúc này, có một con chim ưng rất to đột nhiên lao xuống tấn công, ốc sên nhanh chóng trốn vào trong vỏ của mình, còn con ếch thì bị chim ưng nuốt chửng vào trong bụng.

Triết lý nhân sinh: Hưởng thụ cuộc đời của bạn, không cần so sánh với người khác. Hãy nghĩ đến những gì mà mình đang có, như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy biết ơn cuộc đời và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Sưu tầm

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Họa từ miệng mà ra, đặt điều thị phi ắt nhận quả báo thảm khốc

 

Từ xưa đến nay chúng ta vẫn luôn được giáo huấn rằng khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người. Tuy biết là vậy, nhưng vẫn có những người vì bị sân hận, tật đố sai khiến mà đi khắp nơi đặt điều thị phi, vu khống người khác. Cuối cùng không chỉ hại người mà còn khiến bản thân nhận lãnh quả báo khôn cùng…

Chúng ta thường được giáo huấn rằng khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời. (Ảnh qua tinhhoa.net)

Câu chuyện của nhân vật dưới đây là một lời cảnh tỉnh

Một người bạn cũ của cha tôi tên là Ngự Sử Phật Luân tiên sinh, kể rằng tại một gia đình giàu có nọ có một người làm thuê, vì thích nhàn rỗi không chịu làm việc nên bị gia chủ đuổi đi, từ đó mà sinh lòng căm ghét. 

Người làm thuê bèn tung tin đồn thất thiệt để hãm hại chủ nhà, rằng gia đình người chủ có nhiều mối quan hệ nam nữ bất chính. Anh ta miêu tả chi tiết tình trạng loạn luân giữa cháu với thím, con dâu với bố chồng, nói một cách sống động, miêu tả rất chi tiết, cứ như là việc đó thật sự tồn tại. 

Đồn thổi một thời gian, gia chủ kia cũng có nghe qua một chút, nhưng lại không có cách nào kiềm chế cái miệng của anh ta lại, lại cũng không thể cùng anh ta phân trần đúng sai. Vậy nên các nữ nhân trong gia đình người chủ chỉ còn cách dâng hương khấn cầu Thần linh nhờ giúp đỡ.

Một ngày, người làm thuê kia đang ngồi trong quán trà trò chuyện rôm rả với bạn bè của anh ta, mọi người trong phòng cũng chăm chú lắng nghe, thì bất ngờ anh ta kêu lên một tiếng “ngao” rồi gục xuống bàn mà chết. 

Mọi người khám nghiệm tử thi cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết nên đành phải báo quan phủ là chết do đờm dãi, quan phủ đến và tiến hành an táng. Do quan tài quá mỏng và chôn quá cạn nên thi thể anh ta bị một đàn chó kéo ra ngoài cắn xé, xương cốt vương vãi khắp mặt đất. Lúc đó mọi người mới hiểu ra rằng anh ta đang bị báo ứng vì đã tung tin đồn thất thiệt, vu khống phản bội chủ nhân của mình.

quân tử
Bậc quân tử chân chính không thích nghe điều không hay về người khác. (Ảnh qua read01.com)

Bản tính Phật Luân tiên sinh rất bình dị, dễ gần và không thích nghe những điều không hay về người khác. Hễ mà đầy tớ, trai gái già trẻ trong nhà nói xấu người chủ trước đây của họ, chắc chắn ông sẽ đuổi họ đi, cũng chính là muốn giáo huấn cho người làm thuê đó một bài học kinh nghiệm.

Ông ấy từng nói với tôi rằng: “Đảng Tiến thời nhà Tống nghe người ta bình thoại về Hàn Tín (nghệ nhân kể chuyện, gọi là bình thoại), lập tức đuổi hắn đi. Có người hỏi tại sao, Đảng Tiến trả lời rằng: ‘Hắn trước mặt ta bàn luận về Hàn Tín, trước mặt Hàn Tín cũng sẽ bàn luận ta. Làm sao có thể nghe hắn được?’

Trong mấy trăm năm qua, mọi người thường cười nhạo Đảng Tiến hồ đồ, nhưng lại không biết rằng ông mới thực sự là người khôn ngoan nhất. Những người thích người khác bàn luận về “Hàn Tín” trước mặt mình lại không nghĩ tới rằng người này cũng sẽ nói về mình trước mặt “Hàn Tín”. Những người như thế mới thật sự hồ đồ!”

Người xưa có câu: “Lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân” (người ưa nói chuyện thị phi chính là người thị phi), thực sự là lời giáo huấn sâu sắc cho những kẻ hay đi đây đi đó mà đơm đặt thi phi.

Sưu tầm

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

 

Trang Tử: Sức mạnh thực sự của con người bắt đầu từ sự cô độc

Theo Trang Tử, ‘độc vãng độc lai’ (một mình đến, một mình đi) là cảnh giới cao nhất của đời người. Những người đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bế quan tu luyện sau đó trở thành bất khả chiến bại.

Ở một mình là tập hợp tất cả năng lượng của bạn để hàng phục những khuyết điểm, đó là sự khởi đầu của một người thực sự mạnh mẽ.

               Sức mạnh thực sự của con người bắt đầu từ sự cô độc. (Ảnh qua Lytu.vn)

Ở một mình là an nhiên tĩnh lặng

Sách Trang Tử ở thiên Tri Bắc Du có viết: “Trời đất rộng lớn tuyệt mỹ nhưng không nói thuyết, bốn mùa có quy luật rõ ràng nhưng không thảo luận, vạn vật đều ẩn chứa đạo lý nhưng không phô diễn”. Thiên địa vạn vật quả thực ẩn chứa đại đạo, nhưng từ xưa đến nay đều tĩnh lặng vô vi, chỉ có những người tâm phập phồng không yên mới thích huyên náo không ngừng.

Trên đời này, không ai có thể tránh khỏi sự cô độc. Sinh ra một mình, chết đi cũng một mình, nay sum họp mai chia ly, không ai có thể đồng hành mãi mãi.

Trò chuyện với người khác có thể giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng không thể chữa khỏi sự cô đơn. Bạn càng nói nhiều thì lòng càng trống rỗng, khi bạn ngừng nói thì sự cô đơn sẽ bủa vây trở lại. Trên thực tế có một số chuyện, thay vì nói ra tốt hơn nên tự mình ‘tiêu hóa’ chúng, việc kể cho người khác đôi khi lại biến thành trò cười.

Đừng lãng phí khoảng thời gian dành cho riêng mình, chỉ khi không còn ồn ào, không còn sợ hãi và chỉ khi ở một mình, bạn mới lĩnh ngộ được cách thay đổi thế cục.

Một số người nói rằng chỉ khi đi qua sa mạc Gobi hoang vắng, mới có thể gặp được dòng suối mát trong. Hồng trần là cả một chặng đường dài, đều là tự mình bước đi, nói chuyện viển vông không bằng giữ tâm tĩnh lặng.

Ở một mình là tự thấu hiểu bản thân

Có người nói, tụ họp đông đúc thực chất cũng là chỗ của nhiều người cô đơn; người cô độc lại là người tự do. Khi ở một mình, anh ta mới thấy được con người chân thật nhất của mình và giải phóng nội tâm bên trong. 

Những người thích giao du vẫn đang tìm kiếm nhưng ít ai có được một hoặc hai người bạn tri kỷ. Những người cô độc tưởng như dửng dưng, nhưng kỳ thực là tự thấu hiểu bản thân, tự làm bạn với chính mình.

Ở một mình cũng cho phép chúng ta dành thời gian cho bản thân và làm những gì chúng ta muốn. Thậm chí khi ở một mình, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự do.

Ở một mình giúp bạn thấy được con người thật của mình và thấu hiểu nội tâm bên trong. (Ảnh qua Supplier Salon)

Những người khách sáo thường phải sống một cách mệt mỏi, uốn mình theo người chỉ khiến bản thân trở nên nhỏ bé, hèn mọn. Cuộc sống là quý giá, vậy nên đừng để bị cản trở bởi những người thích nói chuyện phiếm mà lãng phí thời gian vô ích.

Cô độc đích thực là có thể tránh được sự can thiệp từ bên ngoài và giữ được một nội tâm tự do.

Ở một mình là củng cố chính mình

Có một câu nói rằng: “Hoặc là cô độc, hoặc là tầm thường”. Tất cả những người tự lực ắt phải một mình gánh chịu mọi mưa gió. 

Đừng sợ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi bất cứ điều gì không thể hạ gục bạn cuối cùng sẽ khiến bạn mạnh mẽ. Mỗi người thành công đều từng tự ngược dòng đi lên, một mình bước qua những giai đoạn gian khó. Đằng sau những khoảnh khắc huy hoàng là những nỗi đau và nước mắt.

Học cách chịu đựng sự cô độc và biến cô độc thành thói quen như một con đại bàng; hay là những con cừu hùa theo đám đông và coi trọng cảm giác an toàn theo nhóm. Sau khi trải qua một thời gian tu hành đơn độc, tâm hồn người ta có thể trở nên kiên định và trí tuệ được khai sáng.

Khi ấy, tác phong làm việc cũng tựa như binh pháp: Nhanh như gió thổi, chậm rãi như núi rừng, xâm lấn như lửa, bất động như núi, khó đoán như bóng đêm, chấn động như sấm rền. 

Những người tự mình bước đi đều là những nhân vật lợi hại, một người như vậy sẽ hiếm khi thất bại trong suốt quãng đời về sau.

Ở một mình là cách tốt nhất để củng cố bản thân. Từ xưa đến nay, các bậc thánh hiền đều ưa thích một mình, và những người thực sự mạnh mẽ đều thiên về độc hành.

Ở một mình cho chúng ta thời gian để quan sát bản thân, tránh xa sự hối hả,nhộn nhịp của xã hội và trở về với sự bình yên.

Ở một mình khiến bản thân trở nên kiên cường, không ỷ lại vào sức mạnh của người khác và không bị ánh mắt của người khác chi phối.

Vậy nên hãy trân trọng thời gian ở một mình, sống thật với bản thân và thành tựu chính mình trong khoảng thời gian hữu hạn.

Sưu tầm




Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Tuổi trung niên dù giàu hay nghèo hãy dành cho bản thân 4 đường lui

 

Tuổi trung niên dù giàu hay nghèo hãy dành cho bản thân 4 đường lui

San San | DKN 2 giờ trước 412 lượt xem
Ảnh Shutterstock.

Khổng Tử dùng câu “Người 40 tuổi có thể biết rõ đúng sai, không bị mê hoặc, người 50 tuổi biết số mệnh, người 60 tuổi nghe lọt mọi lời nói” để hình dung người già. Có thể nói, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên thì cũng là lúc cách thời điểm già nua không còn xa nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ gặp phải một vấn đề rất chân thực, đó là “dưỡng già”. 

Người ta nghĩ về cuộc sống tuổi già như thế nào? Kỳ thực, mỗi người đều có quyền tự quyết định cho bản thân cách mình nên sống, giống như câu “bảy phần tự thân ba phần thiên mệnh”. Vì vậy, người đến tuổi trung niên, dù là nghèo khó hay phú quý cũng nên nhớ 4 đường lui này. Làm được vậy thì có thể tiến cũng có thể lui và quản lý tốt cuộc sống của chính mình. 

Phân rõ “bạn tốt” và “bạn xấu”

Một người đến tuổi trung niên thường đã trải qua những sóng gió lớn trong đời. Do vậy người này sẽ có cái nhìn sâu sắc mọi sự việc, có thể nhìn thấu tâm người tốt và tâm lang sói, nhìn thấu tâm can bạn bè mà thân thiết người tốt, giữ khoảng cách với bạn xấu. 

Thực tế có rất ít người thật tâm làm bạn cùng chúng ta để cùng vượt qua sóng gió đời người và cùng đối mặt với ngọt bùi cay đắng. Một số người sẽ xuất hiện bên cạnh chúng ta chỉ vì muốn đạt được lợi ích của họ, không hề sống thật tâm. Đối với những người như vậy, chúng ta nên bớt tiếp xúc mới không để cuộc sống bị ảnh hưởng và mang đến mối họa về sau. 

Chỉ bằng cách phân biệt rõ lòng người thiện ác, chúng ta mới có thể chào đón một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm sinh hoạt

Có người nói: “Làm người không tĩnh thì mọi thứ sẽ mất hết, nếu có tĩnh khí thì mọi sự có thể thành”. 

Lúc tuổi còn trẻ, mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết mong muốn thành công trong sự nghiệp. Nhưng cũng bởi vì phần lớn thời gian đời người, chúng ta bận rộn với lo toan cuộc sống thường nhật, trời trong thì gió đến mưa tạnh, cứ như vậy thời gian đời người qua đi vội vàng, không thể tĩnh tâm để cảm nhận sự tươi đẹp của cuộc sống. 

Do vậy, một người bước vào tuổi trung niên cần phải học được chữ “Tĩnh”. Bởi tĩnh không chỉ có thể tu thân mà nó còn có thể sinh ra trí tuệ. Đây gọi là “tĩnh để tu thân, kiệm để tu đức”. Lúc nhàn rỗi, nếu không ngại bạn hãy pha một ấm trà ngon, đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, đồng thời điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân. 

Bằng cách này, chúng ta sẽ thấy tâm tình ngày một nhẹ nhàng hơn và cuộc sống trở nên rộng mở hơn. 

Ảnh: Shutterstock

Học cách tiết kiệm tiền

So với việc kiếm tiền, hiểu được “tiết kiệm” có thể giúp cuộc sống trở nên ổn định. Như vậy sẽ càng có khả năng nhìn xa và lâu dài. Điều này không chỉ tốt cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày mà còn tốt cho quãng đời còn lại. 

Cùng với tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay, áp lực cuộc sống cao, dưỡng lão lại là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không thể dựa vào con cái nuôi dưỡng. Do vậy, dù thế nào đi nữa bạn cũng nên lên kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân dùng lúc dưỡng già, có vậy bạn mới không cần nhìn sắc mặt của con cái để sống. 

Ảnh: Shutterstock

Giữ gìn sức khỏe

Tục ngữ có câu: “Bệnh ốm lâu ngày không con có hiếu, nghèo khó dài lâu không vợ hiền”. Đối với người cao tuổi, chỉ cần đổ bệnh là biết được lòng người ấm lạnh. 

Đến tuổi trung niên, công việc thường đã ổn định, dù ở cương vị nào bạn cũng nên học cách bao dung, tránh xã giao. Bởi một người dù giàu sang phú quý đến đâu nhưng nếu sức khỏe sa sút, suốt ngày bệnh tật thì tất cả không có gì đáng nói. 

Người có thể nhìn xa, biết lo xa sẽ vì cuộc sống tương lai mà có kế hoạch chuẩn bị. Như vậy thì dù tương lai có xảy ra chuyện gì, người này cũng có thể giải quyết một cách tự nhiên, lưu lại đường lui cho bản thân, mới có thể cả đời sống bình an thuận lợi. 

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Học được cúi đầu mới có thể ngẩng đầu, biết nhượng bộ sẽ không bao giờ lùi bước

Dân gian có câu ngạn ngữ: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại…


Trong cuộc sống, những khó khăn cũng giống như cái cửa, không thể nào mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của chúng ta, chúng có thể sẽ thấp hơn hoặc chật hơn. Bậc trí giả hiểu được phải khom lưng, nghiêng người để qua; còn người cố chấp thì thường đụng phải tường, thậm chí toét đầu chảy máu.

Đó cũng chỉ là ví von, trong cuộc sống học được cách cúi đầu thật ra là một loại trí tuệ, muốn đứng trên thiên hạ, cũng cần luôn nhớ cách cúi đầu. Nho gia thời xưa, học sinh nhập học trước tiên phải khấu đầu bái sư; tín đồ Phật giáo đến đại điện phải làm lễ bái; cho dù giữa bạn bè với nhau, cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn.
Con người sống cả đời đã không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng, bi quan ly hợp, chúng ta đều phải sống thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thay vì lấy lòng người khác, không bằng làm chính mình vui vẻ, có thể biến cuộc sống vất vả trở nên tràn ngập ý thơ, có thể giữ trái tim thâm tình giữa thế giới bạc tình bạc nghĩa, đó mới là bản lĩnh…
Cách sống khác nhau, kết quả cũng sẽ không giống nhau
Nếu như cuộc sống của bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng khổ sở;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng mệt mỏi;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy tình yêu làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng tổn thương;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy so bì làm trung tâm, bạn sẽ rất buồn khổ;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tha thứ làm trung tâm, bạn sẽ rất hạnh phúc;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự hài lòng làm trung tâm, bạn sẽ rất vui vẻ;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự biết ơn làm trung tâm, bạn sẽ rất lương thiện.
Khi bạn thật sự nằm trên giường bệnh, bạn không thấy sợ gì hết. Nhưng lúc này, ai cũng sợ bạn: Bạn bè thân thích sợ bạn vay tiền; cha mẹ sợ bạn trị không hết bệnh; vợ/chồng sợ bạn liên lụy họ; lãnh đạo sợ bạn không thể trở về làm việc, tranh thủ tìm người khác thay bạn; bác sĩ sợ bạn không trả nổi viện phí, lúc nào cũng để ý xem đến khi nào bạn không còn tiền để ngừng chữa trị.
Học được cúi đầu mới có thể ngẩng đầu, biết nhượng bộ sẽ không bao giờ lùi bước - ảnh2
Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mà, trên đời lại không có thứ gì tuyệt đối hoàn hảo.
Đến lúc đó, tính nóng nảy hay sự kiêu ngạo cũng biến mất rồi. Cho nên, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, chẳng có cái gì là của mình cả, duy chỉ có thân thể là của mình, điều quan trọng nhất là khỏe mạnh, học được chăm sóc chính mình, yêu quý bản thân, cuộc sống thực tế và đáng trân trọng như thế đấy!
Khi bạn bị bệnh rồi, sẽ có rất nhiều người khuyên bạn “uống thuốc đi”. Nhưng thực sự được mấy người đi mua thuốc cho bạn? Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nói “không sao đâu”. Nhưng có mấy ai thật sự đến giúp bạn? Đừng chỉ nghe lời nói, hãy xem hành động như thế nào. Thế giới này chưa bao giờ thiếu chuyện thú vị, bạn không tự cố gắng thì không ai mang đến cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn đâu.
Có một số việc nghĩ thông rồi, bạn sẽ hiểu rõ: Trên thế giới này, bạn chính là bạn. Đau nhức, là đau nhức chính bạn; mệt mỏi, là mệt mỏi chính bạn. Cho dù có người cảm thông, vậy thì sao, cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là bản thân mình.
Nên nhớ kỹ, có vài người bạn có thể mong đợi, nhưng không thể ỷ lại. Luôn khuyên nhủ chính mình, hãy cố gắng, hãy kiên cường. Trời mưa trên mặt đất trơn trượt, tự mình ngã thì tự mình đứng dậy, mỗi người đều phải đi con đường của chính mình, có mệt hay không, chỉ có tự mình biết.
Mỗi người đều tự lau nước mắt của chính mình, bất luận ai đi nữa cũng không thể làm thay bạn…
Đừng vương vấn chuyện cũ không quên, đừng níu kéo những gì đã từng buông tay. Khi một người không để ý đến bạn, đừng buồn bã, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.
Điều xấu hổ nhất là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Kỳ thực bạn nên biết, hèn mọn nhất là tình cảm, lạnh lẽo nhất là lòng người. Không thể giữ được người muốn đi, không thể gọi người giả bộ ngủ, và không thể lay chuyển được người không thích bạn.
Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mà, trên đời lại không có thứ gì tuyệt đối hoàn hảo. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, lập tức sẽ ngả về Tây; trăng vừa tròn, lập tức sẽ khuyết. Kỳ thực, cảnh giới tốt nhất là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn.
Biết cúi đầu, sẽ vĩnh viễn không va vào cửa; chịu nhượng bộ, sẽ vĩnh viễn không lui bước; người không mưu cầu nhiều, mới có thể có cảm giác thỏa mãn; người biết cảm ơn, mới có cảm giác hạnh phúc.
Một người nếu muốn thay đổi, phải học được cúi đầu trước những “khung cửa” thấp bé trên con đường nhân sinh. Có khi, chịu cúi đầu nhượng bộ cũng là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải nhu nhược, mà là một sự sáng suốt. Có lẽ con đường nhân sinh của chúng ta sẽ càng thêm đặc sắc, năng lực của chúng ta sẽ càng thêm tiến bộ.
Sưu tầm

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Cuộc sống không cần oán trách, tất cả đều đã có an bài

Oán trách, than vãn, chỉ mang lại cảm xúc tiêu cực, khiến bản thân trở thành kẻ ích kỷ, vị tư, chỉ biết nhìn vào lỗi lầm của người khác mà từ đó thất bại.
Kết quả hình ảnh cho gia cat luongTrong cuộc sống, oán trách hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực, và đầy năng lượng tiêu cực, nó khiến người ta chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người mà không thấy thiếu sót của chính mình. Phàn nàn về số phận chi bằng hãy thay đổi số phận; oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống.
Trong quan hệ giữa người với người, một khi bắt đầu có sự oán trách thì mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện nguy cơ, bất kể là mối quan hệ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp đều như vậy cả.
Điều khủng khiếp nhất của sự oán trách là nó có thể làm mờ mắt người ta, khiến chúng ta không thể thấy được khuyết điểm của chính mình. Oán trách là một loại thói quen xấu, nó khiến chúng ta đổ hết những sai lầm cho người khác và quy hết mọi nguyên nhân vào bản thân sự tình, nó làm cho chúng ta bỏ qua hết những lỗi lầm và thiếu sót của chính mình.
Có thể nói rằng oán trách là một sự tự lừa dối đáng sợ. Những người thích oán trách chắc chắn là rất hèn nhát yếu đuối, họ không dám tự mình chịu trách nhiệm, mà đẩy hết trách nhiệm cho cuộc sống và cho những người khác để lừa dối bản thân, sống trong khổ sở và hèn mọn.
Bằng cách oán trách, chúng ta chỉ nhìn thấy những sai lầm của người khác, mà che đậy đi những sai lầm và khiếm khuyết của bản thân, và rồi càng ngày càng lún sâu hơn vào thói quen này.
Oán trách là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Người càng không có năng lực thì càng hay oán trách, người càng hay oán trách thì càng nghèo, người càng nghèo thì càng hay than vãn, càng than vãn thì càng thích bào chữa, càng tìm nhiều lý do thì càng trốn tránh trách nhiệm, càng trốn tránh trách nhiệm thì lại càng vô dụng.
Sống trên đời này thay vì trách than về điều gì đó, chi bằng hãy hoàn thiện bản thân, rũ bỏ mọi oán trách để khám phá niềm vui của cuộc sống. Câu chuyện về Tăng Quốc Phiên và những người em trai, cùng những bài học chu du các nước của Khổng Tử dưới đây, hy vọng có thể giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống không cần oán trách, tất cả đều đã có an bài.
Cuộc sống không cần oán trách, tất cả đều đã có an bài - ảnh 1

Cả đời của Tăng Quốc Phiên có thể được xem là khá êm đẹp thuận lợi, công thành danh toại. Nhưng em trai của ông thì không được tốt như vậy. Người em thứ 4 và thứ 6 của ông đều là dùng tiền để mua chức Giám sinh, người em thứ 9 và người em nhỏ nhất tuy là thi đỗ tú tài, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bốn người em trai này khá là âu sầu phiền muộn, nên thường nói rất nhiều lời than vãn.
Người em thứ 6 của Tăng Quốc Phiên là Tăng Quốc Hoa rất có tài thiên phú trong sáng tác văn thơ, Tăng Quốc Phiên luôn hy vọng người em này có thể đỗ đạt làm nên sự nghiệp nhờ tài năng văn chương này.
Tăng Quốc Hoa cũng rất tự tin, nhưng trong các kỳ khoa cử, ông lại luôn gặp bất lợi. Đây là một đả kích rất lớn đối với ông, một chàng trai trẻ từng có ý chí rất cao mà lại liên tục thất bại trong khoa cử như vậy, tâm lý của ông đã suy sụp cùng cực, và rồi ông cứ không ngừng oán thán.
Tăng Quốc Hoa than trách rằng quan khảo thí không có tầm nhìn, không hiểu được bài viết của mình; thậm chí ông còn oán trách cả người vợ, không biết tự lo thân khiến ông không thể dồn hết sức để học. Nhưng từ đầu chí cuối ông chưa bao giờ đi tìm nguyên nhân từ bản thân.
Sau khi Tăng Quốc Phiên biết chuyện, liền viết thư gửi đến cho Tăng Quốc Hoa, trong thư đã mắng người em này một trận ra trò. Tăng Quốc Phiên nói: “Đệ thi không đậu đều là tại đệ đã không nỗ lực, không chịu cầu tiến, giờ còn trách ai đây? Đệ có tư cách gì mà than trách chứ!”
Trong mắt của Tăng Quốc Phiên, oán trách quá nhiều là một biểu hiện của kẻ vô tích sự, người như vậy khi gặp một chút trắc trở liền không ngừng than trách, đó là người không có tương lai.
Tăng Quốc Phiên nói: “Nếu than vãn quá nhiều, thì sẽ càng có nhiều áp lực hơn. Nếu vô cớ oán trời thì trời sẽ không cho, nếu vô cớ trách người thì người sẽ không phục, điều này rất có lý lẽ”.
Những người than phiền quá nhiều, con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ đi, bởi vì họ không biết tự xem xét bản thân, không biết cải thiện và nâng cao giá trị. Thất bại là không thể tránh khỏi, và những lời than phiền của họ sẽ gây phản cảm với người khác, khiến người khác phải tránh xa.
Trong “Luận ngữ – Hiến vấn”, Khổng Tử đã từng nói: “Không oán trời, không trách người, học điều nhỏ nhặt biết thứ lớn lao, chỉ có trời mới hiểu được ta!”.
Khổng Tử chu du nhiều nước, gặp đủ mọi chuyện xúi quẩy trên đời, có lúc giống như kẻ lang thang không nhà, nhưng ông không bao giờ than trách cả. Khổng Tử không oán trời, không trách người, mà biết tu thân dưỡng đức, hoàn thiện bản thân mình.
Người trưởng thành mà biết tự tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình là tốt rồi. Không có loại nỗ lực nào là lãng phí cả, mọi thứ đều đã có an bài. Phải tin rằng, chúng ta chỉ cần cố gắng thì dù cho không thành công cũng sẽ có những gặt hái khác.
Loại người không chịu cố gắng, mà đến khi gặp thất bại lại còn oán trách người khác, than phiền về sự việc thì chính là loại người vô tích sự nhất, không còn hy vọng nhất.
Sưu tầm

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Sai một li đi một dặm

  
Kết quả hình ảnh cho sai 1 ly đi 1 dặm​Có những người cứ nỗ lực nhưng mãi không thành công. Có những người may mắn lại đến dễ dàng đến thế. Khi thấy một ai đó thành công, phần đa vẫn nói họ may mắn, giỏi có đấy nhưng cần may mắn đi kèm. Còn bản thân mình “số nhọ” nên chưa gặp thời. Nhưng có khi nào bạn ngẫm lại, sao bạn cố gắng nhiều mà vẫn không đem lại kết quả? Rất có thể bạn đã sai ngay từ đầu. Và khi đã sai ngay từ phương hướng thì bạn càng cố gắng lại càng xa rời mục tiêu.

Cổ nhân thường nói “Sai một li đi một dặm”, do vậy điểm khởi đầu nhất định phải chọn đúng.

Có một câu chuyện thế này. Một thanh niên cực kỳ siêng năng, cần cù. Anh ta luôn mong muốn mình hơn người khác về mọi mặt. Trải qua rất nhiều cố gắng, nhưng vẫn không có tiến triển, chàng thanh niên vô cùng buồn bã đến thỉnh giáo một vị đại sư. Vị đại sư này liền gọi ba đệ tử đang chặt củi lại nói: “Các người hãy đưa vị này đến núi Ngũ Lý, cứ chặt củi đến khi nào mà các người cảm thấy thỏa mãn nhất”.

Chàng thanh niên và ba đệ tử men theo sông thẳng tiến tới núi Ngũ Lý. Đợi họ quay trở về, đại sư đích thân ra đón họ. Chàng thanh niên mồ hôi đầm đìa đặt xuống 2 bó củi, hai đệ tử một trước, một sau cũng đặt xuống 4 bó. Lúc đó từ phía sông trôi xuống một cái bè gỗ chở một đệ tử và 8 bó củi dừng trước đại sư. Chàng thanh niên và hai đệ tử về trước nhìn người này mà không thốt nên lời. Đại sư nhìn các đệ tử và hỏi: “Thế nào, các người có thấy vừa lòng với những thể hiện của mình không?” “Đại sư, xin cho con làm lại một lần nữa” – chàng thanh niên cất tiếng cầu xin, “Ngay từ đầu con đã chặt được 6 bó củi, đi được nửa đường không thể vác được nữa con liền vứt đi 2 bó. Đi thêm một lúc nặng đến không thở được con lại vứt đi 2 bó nữa, cuối cùng chỉ mang về được 2 bó này. Nhưng thưa đại sư, con đã cố gắng hết sức rồi”.

“Tình trạng của chúng con thì đối ngược với cậu ấy” – đệ tử lớn nói, “Ngay từ khi bắt đầu, hai người chúng con mỗi người chỉ chặt hai bó, tức 4 bó, hai bó trước 2 bó sau cùng nhau gánh về. Con và tiểu đệ thay nhau, không những không thấy mệt mà còn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Sau đó còn mang về 2 bó củi mà vị thí chủ này bỏ đi”. Tiểu đệ tử dùng bè gỗ tiếp lời: “Dáng con nhỏ bé, sức lại yếu, đừng nói 2 bó, đến 1 bó mà đường xa như vậy con làm sao có thể mang về được, do vậy con đã chọn đường thủy”.
Đại sư nhìn các đệ tử với ánh mắt tán thưởng, sau đó ngài tiến đến trước mặt người thanh niên, vỗ vai cậu và nói rằng mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình, bản thân không có gì sai, để người khác nói cũng không sai gì cả, điều quan trọng là con đường đi đã đúng hay chưa?


Ý nghĩa của câu chuyện nằm ở đâu? Ai cũng theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Nhưng họ chọn lựa phương pháp và công cụ khác nhau, nên kết quả đạt được hoàn toàn không giống nhau.

Chàng thanh niên trẻ tuổi không quản khó khăn, sẵn sàng làm đi làm lại, nhưng nếu anh ta không thay đổi phương pháp làm việc của mình thì mãi mãi cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Nếu lựa chọn phương pháp làm việc khác, anh ta có thể thay đổi được cả cuộc đời mình.

Tạm gác lại câu chuyện, nhìn vào xã hội hiện tại, khi mà con người luôn hối hả với cuộc sống vội vã này. Có phải ai cũng đi đúng hướng? 

Sưu tầm.

Disqus Shortname

Ads Inside Post

Comments system

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter