Vậy chúng ta muốn thành công, là phải biết chuyển hóa những dây mơ rễ má bên trong của mình đi. Cái đó gọi là: “Trong không loạn là thiền, ngoài không tranh là tịnh”. Bởi vì chúng ta hằng tỉnh giác trong mỗi phút giây nên niệm niệm nhất như, ngoài ra chúng ta cũng không tranh hơn thua, đúng sai với đời. Thế gian vốn lấy danh lợi làm sự nghiệp, cái hạnh phúc của họ là được hơn người khác và nhìn thấy kẻ thù đau khổ hoặc chết chóc. Người tu hành chân chính, “lấy trí tuệ làm sự nghiệp”. Và lấy sự giúp đỡ, sẻ chia cho người khác làm mục đích sống của đời mình. Người tu muốn giúp được nhiều người cần phải có đầy đủ phước báo vật chất và nội tâm thanh tịnh. Khi có phước đức đầy đủ rồi, thì người tu phải biết làm chủ trước sự cám dỗ vật chất, cùng với thị phi của người đời, mà dấn thân đóng góp tốt đời đẹp đạo.
Một thế giới được phát triển và hình thành theo nhiều cấp độ tùy theo phước duyên của nước đó, chính vì thế chúng ta cũng phải biết ứng phó với nó theo nhiều cách thức khác nhau. Nhưng, điều kiện trước tiên là nội tâm ta phải thanh tịnh trong sáng và bên ngoài phải an ổn để hòa cùng nhịp sống của nhân loại.
Đời người luôn có nhiều ý tưởng và hoài bão trong cuộc sống, nhưng chỉ có một mục đích duy nhất trong cuộc đời, đó là sự mưu cầu hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần của con người. Và những ý tưởng, ước mơ đó chính là sự cố gắng học tập thật giỏi, rồi sau đó chọn cho mình một nghề nghiệp chân chính để phục vụ và đóng góp cho xã hội.
Thông qua những việc làm đó, bù lại chúng ta có được một cuộc sống đầy đủ tiện nghi về vật chất, và tự do về tinh thần. Đây chính là sự tham cầu về danh lợi chính đáng của con người, như nước cần lửa mới có cơm ăn vậy.
Tuy nhiên có nhiều người rất thành công trên đường đời nhưng lại khiếm khuyết về mặt tinh thần, bởi cái gì cũng có cái giá của nó hết, nếu chúng ta tham vọng đi tới mãi, mà không biết dừng lại, thì sẽ trả một giá đắt. Vì những thành công về đời sống vật chất đủ đầy đó làm cho ta suy kém về đạo đức, nội tâm luôn bất an lo sợ.
Như chúng ta đã biết, có những người khi tuổi trẻ thì thành công rất lớn. Nhưng vì tham vọng quá lớn và thiếu đạo đức, cho nên về già phải sống trong cô độc hay trong nhà dưỡng lão. Và đó chính là những nỗi khổ niềm đau lớn nhất của con người, khi ta nhớ về những gì tốt đẹp trong quá khứ hào hùng của mình nay còn đâu. Hoặc bị ám ảnh và sợ hãi bởi những việc làm xấu ngày xưa. Tuy nhiên có những người sự thành công đến rất chậm vì nhân duyên chưa đầy đủ, đến tuổi già họ lưu lại dấu ấn lịch sử, làm cho nhiều người thương tiếc khi họ ra đi.
Do đó chính nhân cách đạo đức, mới là nền tảng cho thành công bền vững và dài lâu của con người. Ngược lại sự thành công bằng cách lừa đảo, dối trá, để chiếm đoạt của người khác dưới nhiều hình thức, thì đến một lúc nào đó sự thật sẽ phô bày, chừng ấy biết ăn năn cũng đã muộn màng.
Vậy chúng ta muốn thành công, là phải biết chuyển hóa những dây mơ rễ má bên trong của mình đi. Cái đó gọi là: “Trong không loạn là thiền, ngoài không tranh là tịnh”. Bởi vì chúng ta hằng tỉnh giác trong mỗi phút giây nên niệm niệm nhất như, ngoài ra chúng ta cũng không tranh hơn thua, đúng sai với đời. Thế gian vốn lấy danh lợi làm sự nghiệp, cái hạnh phúc của họ là được hơn người khác và nhìn thấy kẻ thù đau khổ hoặc chết chóc. Người tu hành chân chính, “lấy trí tuệ làm sự nghiệp”. Và lấy sự giúp đỡ, sẻ chia cho người khác làm mục đích sống của đời mình. Người tu muốn giúp được nhiều người cần phải có đầy đủ phước báo vật chất và nội tâm thanh tịnh. Khi có phước đức đầy đủ rồi, thì người tu phải biết làm chủ trước sự cám dỗ vật chất, cùng với thị phi của người đời, mà dấn thân đóng góp tốt đời đẹp đạo.
Sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét