Dấu mốc của một kiếp người
Bạn
đã nghe tôi nói nhiều về thời gian, sự chết chóc và toàn là khổ đau.
Điều đó, chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng biết, tôi chỉ muốn nhắc lại
để tôi và bạn cùng đem năng lực tuổi trẻ mà thực hiện những ước mơ cao
đẹp, nếu không thì chẳng mấy chốc tuổi già sẽ đến và chúng ta sẽ hối
tiếc, ngọn đèn treo trước gió, cuộc sống, sự vô thường biến chuyển của
sanh, già, bệnh, chết luôn rình rập...
Những điều bình dị nhất
Tôi đã từng đứng giữa bãi đất trống mà la thật to, mỗi khi tôi cảm thấy
buồn và thất vọng một điều gì đó. Tôi cũng chả hiểu khi tôi làm như thế
xong thì tất cả những nỗi buồn đó có hòa theo âm điệu của không gian mà
tan biến, tôi đã tự đặt cho mình câu hỏi và không bao giờ tìm được câu
trả lời.
Tại sao tôi hiện hữu trên cõi đời này, với hình tướng và khuôn mặt này,
tôi có gia đình, dòng họ và cha mẹ đã đặt cho cái tên, đánh dấu sự có
mặt của tôi trên cuộc đời.
Tôi phải sống và học tập, đó là trách nhiệm mà tôi phải thực hiện, nếu
không thì bị loại khỏi cuộc chơi của tạo hóa. Quả thật, cuộc sống như
một mốc xích cứ nối tiếp nhau từ mắt này tới mắt khác, nó là chuỗi liên
kết chặc chẽ: Học tập, công việc, gia đình, sự nghiệp, tuổi già và cái
chết.
Những điều vô cùng bình dị, cứ luôn nối tiếp diễn ra trước mắt mình,
“Đông qua, Xuân đến” là thêm một tuổi, tiến trình tự nhiên như khái niệm
bất di, bất dịch mà không ai có đủ bản lĩnh để thay đổi được. Tôi cũng
thế, mọi người cũng thế, không ai cản được dòng thời gian cứ mãi trôi,
dù ta không chấp nhận hay chối bỏ, hay chốn đi phương trời nào xa lạ,
một nơi không có mùa Xuân và nụ cười, thì sự thật vẫn là tôi và bạn cũng
đã thêm một tuổi mới.
Nối kéo lại thời gian đang trôi
Tuy đã bước sang một năm mới, nhưng khi ai hỏi tôi về tuổi tác, tôi cũng
đều trả lời năm cũ, vì sao? Vì tôi thích mình được trẻ mãi, được hồn
nhiên và sống cuộc sống của đứa bé ở tuổi mới lớn, chẳng lẽ tôi lại cứ
mãi lừa dối và nối kéo thời gian của cuộc đời mình mãi sao? Bạn cũng như
tôi đúng không? Ai cũng muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, không một
chút lo toan, tính toán và bị mọi khổ đau ràng buộc. Một ý niệm nhỏ
nhoi, bình dị mà ai trong mỗi chúng ta cũng đều mơ ước, nhưng bạn có
biết rằng: Mỗi phút giây của thời gian như giọt nước nhỏ từng giọt vào
trong chiếc lu, thoáng nhìn thì thấy nó thật là nhỏ nhoi, ít ỏi, nhưng
khi bạn lãng quên và tập trung vào việc gì khác, thì chỉ trong vòng chớp
mắt, tôi và bạn sẽ hoảng hốt trước hình ảnh chiếc lu đã tràn nước ra
ngoài. Bạn đã thử nghiệm điều đó lần nào chưa?
Cuộc đời tôi và bạn cũng như thế, thoáng nhìn nó thật lâu xa, 60 một đời
người, hay hơn nữa là 100 năm. Nhưng bây giờ, bạn hãy nhìn lại bản thân
mình và tự hỏi, hồi nào ta còn là đứa trẻ thơ ngây, mỗi buổi sáng cắp
sách tung tăng đến trường, nhưng giờ này thì đã trưởng thành và một ngày
nào đó ta sẽ già đi. Quả thật, nếu để tâm suy nghĩ một chút về cuộc đời
mình, ta cảm thấy nó thoáng qua một luồng gió nhẹ, rồi vụt mất, và đời
ta cũng thế, thoáng qua và vụt mất.
Ta phải làm gì đây?
Bạn đã nghe tôi nói nhiều về thời gian, sự chết chóc và toàn là khổ đau.
Điều đó, chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng biết, tôi chỉ muốn nhắc
lại để tôi và bạn cùng đem năng lực tuổi trẻ mà thực hiện những ước mơ
cao đẹp, nếu không thì chẳng mấy chốc tuổi già sẽ đến và chúng ta sẽ hối
tiếc, ngọn đèn treo trước gió, cuộc sống, sự vô thường biến chuyển của
sanh, già, bệnh, chết luôn rình rập, sẵn sàng cướp đi mạng sống của ta
khi thời duyên hội đủ, giờ đây những ngọn lửa phiền não nội tâm, những
tham vọng, giận dữ, ganh ghét, oán thù, si mê đang đốt cháy tâm hồn của
tôi và bạn, vậy hãy cùng tôi buông bỏ tất cả mà trở về sống đúng với con
người thật của mình. Đó là nuôi dưỡng và làm tăng trưởng những hạt
giống thiện lành, gieo trồng cho đời những mầm móng yêu thương và trí
tuệ, ngay chính bàn tay và khối óc của tôi và bạn sẽ gieo trồng lên mảnh
đất Ta bà đầy biến chuyển này những bông hoa tươi đẹp, tỏa ngát hương
thơm.
Để lại cho đời
Có câu châm ngôn cổ mà tôi đã luôn đọc nó rất nhiều lần: “Tôi chỉ sống
trên thế gian này chỉ có một lần, vì vậy nếu có thể làm bất cứ điều tốt
đẹp nào hay thể hiện lòng nhân ái, tri ân của mình với bất kỳ ai, tôi sẽ
thực hiện ngay không chậm trễ, bởi tôi biết mình sẽ không sống đến lần
thứ hai, hoặc sợ mình không còn cơ hội” (Đắc Nhân Tâm, Nxb Trẻ, tr. 64).
Sau khi tôi đọc xong quyển sách này, nó như động lực vô cùng vi diệu, để
tôi tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp mà tôi cần phải làm cho cuộc
đời này, vì “chỉ có một lần” tôi và bạn đều như thế, một lần được hiện
hữu giữa cuộc đời, một lần được sống và được mỉm cười với số phận.
Tôi và bạn hãy là những đóa mai vàng tươi sắc, để cùng nhau tô điểm cho
mùa Xuân tươi đẹp, mãi bất diệt trong tâm hồn của những người biết sống
vì mọi người, hy sinh những hạnh phúc của mình đang có.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét