Mong manh như cuộc sống
Sự
sống mong manh, nỗi đau, thù hận, tham, sân, si, đều qua như một cơn
gió oan nghiệt, mà người ta chỉ có thể cứu chuộc cho thân phận bằng sự
cô đơn, quạnh quẽ giữa cõi sống và cái chết…
Cái chết… một sự cứu rỗi cuối cùng cho thân phàm tục khỏi muôn vàn nỗi
đau, nhưng nỗi đau cũng là chấm dứt của sự chuộc lỗi trong tâm hồn. Nào
ai biết sẽ ra sao một kiếp người, đầy trầm luân và niềm hạnh phúc. Sống
là bắt đầu và chuẩn bị cho một sự chết không xa, một sự thoát trần chẳng
mấy ai nghĩ tới trong từng khoảnh khắc xô bồ, lầm lỗi. Sống, là để đi
đến cái chết. Liệu đoạn đường ấy sẽ êm ái hay bi thảm, liệu mọi tội lỗi
bên kia có được thứ tha hay trừng phạt, liệu đến phút cuối ta có được ra
đi với một tâm hồn thanh thản, thanh bạch để chờ được thay áo mới…?
Sống, chết của ai đó là hư vô, cũng có những sống chết thay đổi cả thế
giới. Có cái sống và chết sanh ra tai ương oan nghiệt, cũng có cái sống
và chết là để ươm mầm tình thương yêu. Biết sao trọn một kiếp người, xả
thân sống hay lẩn tránh vào cõi thoát tục? Dẫu sống có là hư vô cũng
không có nghĩa là chạy trốn. nhưng khi đã vướng bụi trần ai, chẳng có
hồn nào không một lần hóa đen. Người chưa từng thực sự sống hết mình
không bao giờ hiểu được giá trị của cuộc sống, nhưng cái gì cũng có vay
có trả, bài học của cuộc sống là bài học người ta phải trả bằng huyết
lệ, để rồi như chất thép được nung trong lửa đỏ, càng đớn đau, càng kiên
cường, đẹp đẽ hơn.
Cuộc sống là gì?
Tại sao chúng ta lại sống?
Sống, là để tô điểm cuộc đời, để nâng cao giá trị tâm hồn. Không có ai
chỉ sống một cuộc đời, mà cuộc đời, sự sống là những nấc thang vô biên,
bất tận, tầng tầng lớp lớp chồng chất vào nhau để tạo nên một cõi tạm
thiên biến vạn hóa đang từng hồi hưng thịnh cho tới lúc suy vi. Tự bản
thân cuộc sống là những phép màu, có lúc rực rỡ, lúc âm thầm, ta có nhận
ra được hay chăng là do cốt cách, nhân sinh quan của mỗi người.
Khi một đứa bé ra đời, đó là phép màu.
Khi một người thoát khỏi cái chết trong gang tấc, đó là phép màu.
Khi một người mẹ bị ung thư đã vượt qua mọi được mọi đau đớn để bám víu vào cuộc sống, đó cũng là phép màu.
Và khi ta làm được một việc bản thân cho là kỳ tích, thì đó là vượt lên thân phận.
Kỳ tích, cũng là phép màu, nhưng kỳ tích là thứ ma thuật trong chính nội
tại con người phát ra mà nên. Kỳ tích là thứ chỉ lóa lên một lần, một
giây phút huy hoàng của cuộc sống, được tao ra bởi chính năng lực thể
chất lẫn tinh thần cùng một chút may mắn của bản thân mà người ta vượt
qua thử thách, vượt qua rào cản trong bản thân mình. Thế gian không
thiếu kỳ tích, kỳ tích là khi ta thoát khỏi một chặng đua của nhân loại
và cảm thấy mình như gần hơn với những sân si phàm trần. Lãnh hội được
cái hư vô mà quên đi những cái lợi trước mắt, những cạm bẫy kim tiền lẩn
giấu trong từng nếp gấp của cuộc sống. Chẳng ai có cuộc đời hoàn hảo
không tì vết, điều quan trọng là khi người ta biết nhận ra và thay đổi
bản thân cho tốt hơn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói rằng:
Trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình
yêu thì vô cùng. Chúng ta hãy làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để
tình yêu cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét