Khi đến cuối con đường
Hiện
hữu trong tinh thần về nỗi sợ hãi cái chết càng mãnh liệt khi loài
người sống trong môi trường quá đầy đủ. Nó khiến chúng ta luôn luôn đề
phòng mọi rủi ro có thể xảy đến với bản thân mà nỗi sợ hãi lớn nhất là
cái chết. Có lẽ trong suy nghĩ mọi người cái chết thật kinh khủng, nó
cướp đi của chúng ta mạng sống, niềm vui thế gian, tách lìa chúng ta
khỏi gia đình, có nỗi đau nào lớn hơn khi biết rằng một người bạn hết
mực yêu thương đã ra đi mãi mãi.
Nhưng Cuộc đời đâu chỉ có sự sống và niềm vui, cuộc đời cũng là sự chia
ly, mất mát, và cả cái chết. Nhưng cái chết có thực sự đáng sợ đến thế
không?
Không cần một niềm tin tôn giáo về thiên đàng, hay cõi niết bàn. Vẫn có
rất nhiều người đối mặt với cái chết với sự thanh thản nội tại. Bỏ mặc
những vật chất xa hoa, danh tiếng lẫy lừng, họ vẫn đấu tranh cho sự sống
nhưng không phải bằng nỗi sợ hãi cái chết mà bằng một niềm tin trong
trái tim, sự sống thực sự của con người. Những người lính chiến đấu vì
tổ quốc, những nhà văn có thể chết vì tác phẩm, những nhà khoa học sẵn
sằng hy sinh vì chân lí …..
Vậy cái chết thực sự không đáng sợ khi ta có một lý tưởng, một niềm tin
về chân lý trong cuộc đời. Và cái chết chỉ đáng sợ khi trái tim, khối
óc ta thật sự trống rỗng để lấp đầy những thứ thuộc về bản năng, nhục
dục, ham muốn của con người. Nhưng con người không phải nô lệ của bản
năng, có lẽ không ai có thể sống mãi một cuộc đời chỉ như một con vật
tháng ngày rong chơi được.
Để rồi khi đến cuối con đường đời dù rằng là một kiếp người viên mãn, đã
thanh thản để ra đi, hay đã quá mệt mỏi vì sống kiếp người ta cũng đều
muốn nằm xuống, muốn buông bỏ tất cả những phiền não và những ham mê
trong đời. Vậy mới thấy cuộc đời thật vô thường, ta chiến đấu dành giật
sự sống của mình của người khác để cuối cùng ai cũng muốn đươc lằm lại
nơi cuối con đường.
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét